“Cô mẹ nó ăn cái gì mà lớn lên vậy, nhìn dáng người không tồi, thế
mà lại nặng như vậy.”
Cả đường đi, tràn ngập oán giận.
Ngực cô mang đến xúc cảm lạ lẫm, đặt lên lưng anh, cào ngứa tim
anh.
Trong thoáng chốc, Lâm Hi cảm nhận được rõ ràng, có một dòng chất
lỏng ấm áp chảy xuống cổ anh.
“Rất xin lỗi.” Cô nghẹn ngào nói kèm tiếng khóc nức nở: “Thật sự rất
xin lỗi.”
“Hừ.” Lâm Hi đi dưới ánh đèn đường, lạnh nhạt lẩm bẩm nói: “Vừa
rồi không phải cô nói cái gì mà không hề hối hận, người cũng đã chết lâu
như vậy rồi, mạnh miệng cái rắm ấy.”
“Lâm Hi, thật sự xin lỗi.” Cô gác cằm lên vai anh, không nhịn được
xin lỗi anh.
Lâm Hi kinh ngạc quay đầu lại, hô hấp nóng rực phả bên tai anh, vô
cùng ngứa ngáy.
“Rất xin lỗi.”
“Thật sự rất xin lỗi.”
……
Hết chương 12