Lâm Hi dùng khăn lông xoa xoa mái tóc ướt đẫm, liếc mắt nhìn cậu ta:
“Người ta vừa mới ngủ, cậu đừng trêu cô ấy, nếu không lại ầm ĩ bây giờ.”
Vừa rồi cô hết đá lại đánh trên lưng anh, khóc nức nở như bị anh bắt
nạt, khiến người qua đường phải ghé mắt nhìn, cho rằng anh đang bắt cóc
cô.
“Sao thế, đau lòng à?” Từ Diệp cố tình chơi xấu, véo thịt trên má Lý
Huyền, kéo rộng miệng cô ra.
Ngay sau đó, “Bốp” một tiếng giòn vang, Lý Huyền vung tay tát Từ
Diệp một cái, đánh đến mức cậu ta phải ngây người, chỉ thấy Lý Huyền mở
to mắt, mơ màng lẩm bẩm một tiếng: “Cậu đáng ghét chết đi được!”
Sau khi tát xong, cô dựa vào sô pha, trở mình tiếp tục ngủ.
Từ Diệp vuốt khuôn mặt sưng đỏ của mình, ngơ ngác há miệng thở
dốc, khó hiểu nói: “Người này… Tại sao lại như vậy!”
Từng được hưởng sự lợi hại của bàn tay Lý Huyền, Lâm Hi khoanh
tay trước ngực, vui sướng khi thấy người gặp họa, cười cợt: “Đã nhắc cậu
đừng chọc vào cô ấy mà không nghe, tôi đau lòng cho cậu đấy.” Anh vừa
nói vừa đi vào phòng, không quá một phút sau, cầm một tấm chăn mỏng ra
ném lên người cô.
“Cậu định chuẩn bị bỏ rơi… Bỏ rơi thiên hậu trên sô pha à?” Từ Diệp
che mặt lẩm bẩm.
“Thế thì sao.” Lâm Hi xoay người trở về phòng, anh cũng không phải
người thương hoa tiếc ngọc.
———-