trong ảnh, so với lúc cô gặp ở Hồng Câu Loan, hoàn toàn khác biệt, làn da
non mịn, môi hồng răng trắng, tựa như thiên thần nhỏ, ánh mắt trong suốt
tươi đẹp, nụ cười rực rỡ như hoa xuân.
Khi cô gặp anh ở Hồng Câu Loan, anh lúc đó, mặt xám mày tro, làn da
ngăm đen, trong ánh mắt thường xuyên tràn đầy sự đề phòng.
Bức ảnh này, hẳn là được chụp trước khi anh bị lừa bán, người đàn
ông và người phụ nữ trong ảnh, chắc chắn là bố mẹ anh. Người đàn ông có
vóc dáng cao lớn, khuôn mặt thấp thoáng đường nét của Lâm Hi, trầm ổn
nho nhã, mà người phụ nữ bên cạnh lại vô cùng quyến rũ, nhan sắc tựa như
hoa thủy tiên chớm nở. Bọn họ trong tấm ảnh này so với bức ảnh tiều tụy
mà Lý Huyền nhìn thấy trên mạng, gần như là hai người khác nhau, có thể
tưởng tượng được, nỗi đau mất con, đã ngày ngày đêm đêm tra tấn tinh
thần của người làm bố làm mẹ như thế nào.
Lý Huyền đặt khung ảnh xuống, không đành lòng xem tiếp.
Khi cô ra khỏi phòng, đúng lúc Từ Diệp xách túi đồ ăn sáng vào nhà,
nhìn thấy Lý Huyền tỉnh lại, cậu ta gãi đầu, ngượng ngùng cười với
cô:”Chào buổi sáng… Lý thiên hậu, ngày ở quán bar, chúng ta đã từng gặp
nhau rồi.”
Lý Huyền vẫn nhớ, cậu là bartender của quán bar ngầm mà Lâm Hi
hát thuê.
“Gọi tôi là Lý Huyền là được.” Danh hiệu thiên hậu này, hiện tại cô
thật sự không dám nhận, rốt cuộc sau khi xảy ra chuyện kia, cô cũng đã rời
khỏi giới ca hát.
Cô ra ban công, chú chó đen to lớn Mao Mao vừa thấy cô đi đến, vội
vàng đứng dậy vây quanh dạo qua một vòng, ngửi mùi trên người cô, lè đầu
lưỡi ghé đến trước mặt cô, muốn cô gãi bụng cho nó, Lý Huyền nghĩ đến
bộ dáng hung dữ của nó đối với kẻ bắt cóc hôm trước, vẫn hơi sợ hãi.