“Đương nhiên.”
“Người này là?” Thiệu Văn Tuyên dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát
Lâm Hi, hỏi Lý Huyền.
“Anh ấy là…”
“Chó săn nhỏ (1) cô ấy nuôi.” Lý Huyền còn chưa nói ra khỏi miệng,
Lâm Hi đã chen vào trả lời.
Hả? Lý Huyền sửng sốt vài giây, sau khi phục hồi lại tinh thần, cả thế
giới bỗng chìm trong cát bụi ảm đạm.
Đệt! Anh nói lung tung gì vậy!
Thiệu Văn Tuyên cùng vị hôn thê của anh ta nghe vậy, biểu cảm của
hai người đều rất vi diệu… Lâm Hi nhìn cô một cái, sung sướng khi thấy
người gặp họa, miệng huýt sao, bước chân nhẹ nhàng như bay đi đến chỗ
thang máy.
“Anh ấy rất thích nói đùa.” Lý Huyền cười gượng vài tiếng, lười quan
tâm hai người này nghĩ như thế nào, lập tức đuổi theo anh.
Quả nhiên không thể lấy Lâm Hi làm lá chắn, tên nhóc này chỉ biết
phá game!
Lý Huyền đứng bên ngoài đập cửa rầm rầm, khiến một số thí sinh
không nhịn được ló đầu ra hóng hớt, Lâm Hi đành phải kéo then chốt mở
cửa phòng, cô vừa vào cửa, đã kéo cổ áo anh đè anh lên tường, trong mắt
tràn ngập lửa giận.
Lâm Hi buông tay, không định phản kháng, bất cần nhìn cô.
“Cậu nói nhăng nói cuội cái gì vậy! Mặt mũi tôi bị cậu làm mất hết
rồi.”