“Đâu có, đúng là tôi nhỏ tuổi hơn cô mà.” Lâm Hi nhún nhún vai:
“Tuổi này của cô mà đi bao dưỡng chó săn nhỏ cũng không tính là chuyện
lạ. Xé mặt bạn trai cũ, nói kiểu này mới càng tổn thương!”
Tuổi này của cô, tuổi của cô làm sao, không phải chỉ hơn anh có ba
tuổi thôi à!
Nhìn trông rất lớn tuổi à!
Đáng buồn đến thế hả?
Lý Huyền buông anh ra, quay người đi ổn định cảm xúc, lại nói… Tại
sao cô phải chấp nhặt với tên nhóc này làm gì, rõ ràng biết anh cố ý trêu
đùa cô, sao cô còn phải hăng hái đi so đo với anh.
Trẻ con.
Lý Huyền hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, ngồi xuống bàn
học, hắng nói mở miệng hỏi: “Cậu có vấn đề gì thì hỏi đi, tôi còn phải đi
làm.”
Lâm Hi lấy tập bản thảo từ trong cặp ra, đi đến bên cạnh Lý Huyền,
cúi người lật đến tờ cuối cùng, chỉ vào mấy khuông nhạc, nói: “Đoạn này,
tôi không tìm được cảm giác.”
“Cậu hát tôi nghe thử xem.”
Lâm Hi không từ chốt, trực tiếp hát bên tai cô.
Lý Huyền nhắm mắt lại cẩn thận nghe, tay cầm cây bút, quay quay.
Chủ đề bài hát này là yêu thầm, nhạc dạo vô cùng thâm trầm, âm
thanh khúc dạo là một đoạn độc tấu violon thê mỹ, từ từ bộc lộ tư tình của
một người đàn ông trằn trọc không yên trong đêm, tùy theo mà đến, giọng
hát trầm khàn đầy nội lực của Lâm Hi, cảm xúc tầng tầng lớp lớp đan xen