chồng chất lên nhau, đến đoạn cao trào, cảm xúc ấp ủ tới đỉnh điểm, chỉ cần
chạm khẽ là nổ…
Lý Huyền nổi da gà…
Cô vừa ngẩng đầu, chợt đón nhận ánh mắt thâm tình đang rũ xuống
của anh, cùng với ca từ triền miên day dứt từ trong miệng của anh tràn ra,
anh rót vào tai cô giai điệu tinh túy như rượu nồng, làm say lòng người.
Tim Lý Huyền đột nhiên thít chặt.
Ca khúc kết thúc, cô thu lại nỗi lòng, bút trên tay rơi xuống bàn, gật
đầu: “Cũng… Tạm được.”
Lâm Hi bất đắc dĩ gãi đầu, rất không vừa lòng với phản ứng của Lý
Huyền: “Tôi không phải đến hát mua vui cho cô.”
Lý Huyền mới nhớ ra, anh nói đoạn sau có một số chỗ không tìm được
cảm giác.
“Đoạn cuối cùng, cảm xúc của cậu dâng quá cao.” Lý Huyền lấy bút
chỉ vào vài khuông nhạc trên nhạc phổ, ngước mắt nói với anh: “Sau khi
cảm xúc ấp ủ đạt tới đỉnh điểm, phải thu được về, ở phần này, điều cần thể
hiện không phải dâng cao và bùng nổ, mà là…” Cô nghĩ nghĩ, tìm đúng từ
để hình dung: “Mà là tan biến.”
Lâm Hi không hiểu gì, ném bản thảo xuống trước mặt Lý Huyền: “Cô
hát một lần tôi nghe thử xem.”
“Tôi…” Lý Huyền nhìn nhạc phổ trước mặt, đột nhiên dừng lại:
“Tôi…”
“Tôi cái gì mà tôi! Cho dù cô là ngôi sao hết thời thì cũng từng là
thiên hậu, hát một ca khúc rất khó à?” Lâm Hi cúi người ghé sát vào mặt