Lý Sơ không có ca hát tài năng và thiên phú bẩm sinh, trên con đường
này cô ấy không có khả năng đi xa, mấy năm nay chỉ đi đường ngang ngõ
tắt cũng tiến được kha khá, nhưng vì muốn nổi danh, cô ấy không hề nương
tay lăng xê đủ thứ scandal về Lý Huyền, trong tối ngoài sáng, làm không
biết bao nhiêu chuyện xấu xa, khi đó cô ấy có từng nghĩ cô là chị ruột
không?
“Không khó, chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng chị không muốn.”
Lý Huyền khinh miệt nhìn cô ấy một cái: “Căn bản là em không biết ca hát,
cần gì phải miễn cưỡng.”
“Trong Showbiz cũng có nhiều nghệ sĩ không biết hát mà vẫn nổi
tiếng, tại sao tôi lại không thể!”
“Em muốn trở thành người như vậy hả? Vì muốn thu hút ánh mắt
người khác, tự lăng xê, tự bôi đen, làm trò… Biến chính mình trở thành trò
cười cho thiên hạ?”
“Có gì đặc biệt hơn người, biết hát… Có gì đặc biệt hơn người.” Lý
Sơ đỏ mắt lùi về phía sau, ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất gào khóc:
“Mọi người đều bắt nạt tôi, đều bắt nạt tôi!”
Ai bắt nạt ai cơ?
“Đừng khóc! Thật là mất mặt!” Lý Huyền ngán ngẩm nhìn cô ấy một
cái, xoay người đi, Lý Sơ quá ầm ĩ, cô không muốn lại bị paparazzi chụp
lén, lại lên hot search tin tức giải trí vào ngày mai.
Cô đến chỗ xe đẩy nhỏ mua hai chai nước, đến khi quay về, lại không
thấy bóng dáng Lý Sơ đâu.
Xe lửa sắp về trạm, Lý Huyền tìm kiếm bóng dáng em gái ở khắp nơi,
sau đó nghe thấy người bên cạnh thét chói tai, ngay sau đó xe lửa đi vào