Sau nửa tháng, cô mới có thể miễn cưỡng mở miệng nói chuyện,
nhưng muốn cô hát đã là điều không thể.
“Tôi sẽ làm chị hối hận.” Câu nói cuối cùng của Lý Sơ, tựa như ma
chú, giam chặt trái tim Lý Huyền, nhưng mà chết tiệt, cô lại không hối hận.
Thật sự, cô không hề hối hận…
Đây mới là điều quan trọng nhất khiến cô vĩnh viễn không thể mở
miệng ca hát, Lý Sơ dùng tính mạng của bản thân, kết thúc tiền đồ lộng lẫy
của Lý Huyền.
Cô từng khám rất nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng bất kể dùng tâm lý hay
dược lý trị liệu, đều không thể giúp cô tìm lại giọng hát của mình, cuối
cùng bác sĩ tâm lý cũng chỉ có thể nói cho cô, để thời gian dần dần xoa dịu
sự áy náy và nỗi đau xót trong lòng cô, có lẽ chờ thêm một chút nữa, tất cả
sẽ tốt lên.
Lần chờ đợi này, cô đã đợi rất nhiều năm.
Sau này, cô viết
《 Giọt sương 》, cuối cùng vẫn không thể hát được
nó.
“Hóa ra là thật, cô thật sự không thể hát!” Tiếng nói của anh kéo cô từ
trong bến bờ ký ức đau khổ quay trở về.
“Một người làm âm nhạc, ngay cả điều cơ bản nhất là ca hát còn mất
đi, có thể sáng tác ra một ca khúc làm rung động lòng người, chỉ sợ cũng
không dễ dàng.” Lâm Hi lẩm bẩm, không có một chút cảm tình nào, khuôn
mặt hoàn hảo tựa như đến từ thiên đường, lại hàm chứa ý cười lạnh nhạt.
Điều anh nói là sự thật.