make up cho cậu ta, sắc mặt của cậu ta vốn đã trắng nõn trong sáng, dặm
thêm một chút phấn, lại càng thêm tinh tế.
Thí sinh nữ Đường Dã đã đứng bên cạnh giá treo quần áo, chọn lựa
trang phục thích hợp với phong cách của mình, ánh mắt vô tình liếc qua
Triển Bằng một cái, trong lòng thầm nhủ khí chất người này cao ngạo mà
tài hoa, rất được lòng fans nữ, bảo sao nhân khí của cậu ta lại cao như vậy,
nhưng ngược lại, ánh mắt cô ấy lại rơi xuống góc phòng hoá trang cách đó
không xa, quan sát Lâm Hi, sau khi cắt tóc, anh trở nên vô cùng sạch sẽ
thoải mái, ngũ quan tuy không quá hoàn hảo nhưng cũng đủ mùi vị đàn
ông, thoạt nhìn hình như là mắt một mí, nhưng nếu cẩn thận quan sát, có
thể thấy được thấp thoáng hai mí, mũi cao thẳng, môi mỏng như lưỡi dao.
Lâm Hi đang giằng co với chuyên viên trang điểm, anh có chết cũng
không chịu để chuyên viên trang điểm bôi trát đống phấn kia lên mặt của
mình, chứ đừng nói đến tô son kẻ mắt, quả thực là muốn mạng anh!
“Ngu ngốc.” Triển Bằng thờ ơ liếc Lâm Hi một cái.
Hứa Dịch bên cạnh cậu ta cũng hùa theo một tiếng: “Đúng vậy, đến
lúc lên sân khấu, đèn flash mà nháy lên, ngay cả lỗ chân lông cũng có thể
bị khán giả nhìn thấy rõ ràng, nếu không hoá trang, sẽ rất xấu!”
Cuối cùng chuyên viên trang điểm vẫn không lay chuyển được Lâm
Hi, không hoá trang cho anh, nhưng Đường Dã thấy, người đàn ông này,
thật ra cũng không cần hoá trang, khuôn mặt anh, đẹp đến tuyệt đối, không
có tì vết, tùy tiện đứng đó, cũng khiến phong cảnh như họa!
Triển Bằng lại bắt đầu ngâm nga giai điệu
《 Giọt sương 》, cả phòng
hóa trang đều có thể nghe thấy, cậu ta ngâm nga, mọi người xung quanh
không nhịn được gật đầu khen ngợi, ôm đùi cậu ta.
“Tối nay anh Triển nhất định có thể thành công vào vòng trong.”