“Đây là điều đương nhiên, không chỉ có có thể vào vòng trong, còn có
thể trở thành học trò của cô giáo Lý Huyền, thật khiến người ta ngưỡng
mộ!”
“Đúng vậy, lúc trước chính miệng cô giáo Lý Huyền đã khen anh
Triển hát hay đấy!”
Triển Bằng không nói gì, trên mặt lại tràn đầy nét cười tự đắc.
Lâm Hi cảm thấy phòng hóa trang thật sự rất ồn ào, vì thế dứt khoát đi
ra ngoài.
“Trận đấu sắp bắt đầu rồi, Lâm Hi cậu đi đâu thế?” Đường Dã vội
vàng gọi anh lại.
“Hút thuốc.” Anh lạnh nhạt đáp trả một câu, cửa phòng hóa trang bị
một cơn gió thổi qua.
Hứa Dịch đứng bên cạnh lẩm bẩm: “Đều lúc này rồi, không chịu hoá
trang, lại chạy đi hút thuốc, cậu ta thật sự không muốn thi đấu à?”
“Cái này gọi là biết người biết ta.” Triển Bằng cười lạnh một tiếng:
“Bất chấp tất cả, chủ động từ bỏ, cũng không tính là quá mất mặt.”
“Vâng vâng vâng.” Tuy ngoài miệng Hứa Dịch phụ họa Triển Bằng,
nhưng bằng hiểu biết của cậu ta về Lâm Hi, anh không giống người sẽ chủ
động từ bỏ!
Lý Huyền từ phòng vệ sinh đi ra, ngẩng đầu chợt nhìn thấy Lâm Hi
đang đứng bên cửa sổ ngoài hành lang, một người cao quý lạnh nhạt dựa
vào cửa sổ hút thuốc.
Giờ này còn hút thuốc, không muốn thi đấu à?!