Nghe vậy, Lý Huyền lấy túi trang điểm từ trong túi xách của mình ra,
sau đó lấy hộp phấn, bôi nhũ lên tay, ghé sát vào Lâm Hi, Lâm Hi thấy
không ổn, liên tục lùi về phía sau, kết quả bị Lý Huyền dồn đến góc tường.
“Tôi… Không hoá trang đâu.” Anh cố chấp từ chối.
“Không được! Đèn flash mà nháy, không hoá trang cậu chỉ có thể chờ
chết!” Lý Huyền dứt lời, không quan tâm Lâm Hi đang giãy giụa, túm cổ
áo anh, bàn tay dính nhũ trực tiếp vỗ lên mặt anh.
“Này, mẹ nó!” Lâm Hi trốn tránh, bất mãn chửi một tiếng.
Lý Huyền dùng bông dặm phấn, tinh tế phủ lên mặt Lâm Hi, miệng
lẩm bẩm: “Nếu chút hy sinh này cũng không thể chịu đựng được, vậy cậu
có tư cách gì để đứng trên đỉnh vinh quang kia?”
Lâm Hi nao nao, im lặng rũ mắt nhìn về phía Lý Huyền.
Đôi mắt cô, phản chiếu ánh sao tinh tú tĩnh lặng nhất bầu trời.
Hết chương 15
Lời editor: Ôi cả Hi lẫn Huyền đều có chuyện xưa buồn quá đi. Ôi tớ
vừa đọc qua mấy chương sau và phát hiện chương 20 dài gấp 3 lần chương
bình thường luôn T.T Bảo sao tác giả lại đặt tên chương là Hợp ba làm một
T.T Cái tên đã nói lên tất cả