Lý Huyền dẫm lên đôi giày cao gót cao mười lăm centimet, vô cùng
tức giận đi về phía anh, kết quả đi chưa được mấy bước, cô lại do dự mà
dừng lại.
Anh hút hay không hút thuốc liên quan gì đến cô, ngày hôm đó anh đã
nói đến như thế, cớ gì cô lại đến để bôi tro trát trấu vào mặt làm gì.
Nghĩ đến đây, Lý Huyền xoay người, cất bước rời đi.
Ngón trỏ cùng ngón giữa thon dài của Lâm Hi kẹp điếu thuốc, nghiêng
người, ánh mắt rơi trên bóng lưng Lý Huyền, trang phục dạ hội màu trắng
gạo tôn lên dáng người mảnh mai như bức tranh thủy mặc, ánh mắt dời đi,
rơi xuống bờ mông tròn trịa được váy bao phủ của cô…
Yết hầu của anh lăn lộn, cảm thấy cổ họng khô khốc, cơ thể nóng lên.
Lý Huyền vừa mới rẽ vào chỗ ngoặt một lát, cuối cùng vẫn phải quay
lại, nghiêm trang đi đến chỗ Lâm Hi, nhanh chóng lấy tàn thuốc trong tay
anh vứt đi: “Sắp lên sân khấu rồi, nếu không muốn hỏng giọng mà ảnh
hưởng đến bài dự thi thì phải nhẫn nhịn cho tôi.”
Vậy mà Lâm Hi không phản ứng gì với hành động của cô, khóe miệng
tràn đầy ý cười nhìn cô, không từ chối cũng không nổi bão, ánh mắt lúc sâu
lúc nông nhìn cô chăm chú.
Lý Huyền cứ tưởng anh sẽ châm chọc mỉa mai mà nói móc vài câu,
không nghĩ tới hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy, cô ném tàn thuốc vào
thùng rác, xoay người quan sát anh: “Tại sao cậu còn chưa hoá trang, cuộc
thi sắp bắt đầu rồi đấy.”
“Chuyên viên trang điểm bận quá, không kịp sắp xếp.” Lâm Hi lười
giải thích nhiều với cô, thuận miệng bịa chuyện.