“Buổi sáng tốt lành.” Cô nói nhưng ánh mắt lại dời sang nơi khác:
“Tại sao cậu lại đàn khúc này?”
“Tối qua tôi nghe được đoạn giai điệu này trong mơ.” Lâm Hi đậy nắp
piano lại, đứng lên, tay cầm tập bản thảo
《 Hy vọng 》, ý vị thâm trường
nhìn Lý Huyền: “Buổi sáng đứng lên phát hiện cái này, tôi mới biết được
hóa ra không phải mơ.”
Tim Lý Huyền đập thình thịch, ra vẻ bình tĩnh đi đến bên piano, sửa
sang lại tập bản thảo: “Đây là bài đêm qua tôi viết, có lẽ cậu nghe được
trong lúc ngủ.”
“Không chỉ như vậy đúng không?” Ánh mắt Lâm Hi dừng trên người
cô, nhìn đầy ẩn ý: “Tôi nhớ được mang máng, trong giấc mơ dường như
còn xảy ra chuyện xưa vô cùng đặc sắc.”
Ừm, đúng là đặc sắc, cô suýt chút nữa đã đắm chìm rồi!
“Thế à?” Lý Huyền ngước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh đón lấy ánh mắt
anh.
Lâm Hi cười cười, ghé sát vào cô, chóp mũi chần chừ bên tai cô một
lúc, hít hít, dường như ngửi thấy gì đó, ý cười trên mặt không ngừng tăng
lên.
Tim Lý Huyền đập điên cuồng.
“Cô đi tắm rửa một lát đi, cả người tràn ngập… Hương vị phụ nữ.”
Anh vừa cười vừa đi ra phòng, một cơn gió lạnh xuyên qua rèm cửa sổ
thổi đến, thấm vào ruột gan.
Hết chương 19