đầu óc Lý Huyền chợt chấn động, cả người tỉnh táo lại, dùng sức đẩy anh
ra, đề phòng lùi lại mấy bước.
Đúng là điên rồ!
Sau khi đẩy cơ thể nóng bỏng của Lâm Hi ra khỏi phòng, Lý Huyền
dựa lưng vào vách tường lạnh băng, tay bưng một ly rượu lạnh, cố gắng
khiến mình bình tĩnh lại.
Lý Huyền từng rất phản cảm và mâu thuẫn khi phải tiếp xúc với người
khác, bất kể là đồng tính hay khác phái, vậy nên nhiều năm qua, bạn bè của
cô không có nhiều, cảm tình rất mờ nhạt, bạn trai cũng ít khi qua lại, lí do
duy nhất chính là không chịu nổi sự thân mật da thịt. Loại cảm giác chán
ghét này, tựa như lớp màng bọc thực phẩm, quấn chặt cô như xác ướp, trói
buộc vào thế giới của chính mình, không thể đi ra.
Người đàn ông này, liên tục xâm phạm đến lãnh địa thần thánh của cô,
nhưng điều không thể giải thích được chính là cô không những không sinh
ra cảm giác ghê tởm, mà hoàn toàn ngược lại, sự tiếp xúc của anh, đối với
cô mà nói lại có một loại cám dỗ chí mạng.
Khi Lý Huyền đột nhiên ý thức được điều này, cả người cô đều ngổn
ngang.
Nữ tu sĩ cấm dục 26 năm, hôm nay suýt chút nữa để anh chiếm đoạt.
Cồn làm tăng cơn buồn ngủ, cũng khiến cảnh trong mơ phủ thêm một
tầng sắc thái hoa hồng kiều diễm, cô cảm nhận được ngón tay thon dài thô
ráp vì gẩy đàn ghi-ta nhiều năm của anh, lướt qua da thịt tinh tế của cô, từ
bờ mông, đến eo, từ từ dịch lên trên, cả cơ thể cô không kìm được mà run
rẩy, run lên bần bật.
Nụ hôn của anh tựa như mưa rền gió dữ, mà cô chính là chiếc thuyền
nhỏ phiêu bạt trên biển giữa bão táp, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, giai