điệu
《 Hy vọng 》 vẫn luôn quanh quẩn bên tai cô, giờ phút này, anh
trước mặt cô, mặc một chiếc áo choàng dài tư tế màu đen, đeo mặt nạ tư tế
màu đen, ngay khi nghi thức thần bí nhất giữa nam nữ sắp được bắt đầu, Lý
Huyền chợt tỉnh giấc.
Gió nhẹ lay động tấm rèm màu vàng nhạt, ánh mặt trời lén lút chiếu
vào phòng.
Hô hấp còn chưa kịp bình phục, cô chống người ngồi dậy, cảm giác
thất vọng bỗng nhiên dâng lên, suýt chút nữa thì……
Hạ thân có cảm giác ẩm ướt quen thuộc.
Ôi, giấc mơ kia… Thẹn quá đi.
Lý Huyền sờ sờ khuôn mặt của mình, trên mặt ửng đỏ mất tự nhiên.
Cô ra khỏi phòng, phát hiện giai điệu
《 Hy vọng 》 vừa mới quanh
quẩn suốt toàn bộ cảnh trong mơ không phải là ảo giác, bản sonata piano
êm tai này, đang từ phòng làm việc âm nhạc của cô truyền ra.
Cửa phòng làm việc khép hờ, Lý Huyền đẩy cửa đi vào, nhìn thấy
Lâm Hi đang ngồi trên ghế piano, đầu ngón tay nhanh nhạy vuốt ve từng
hàng phím đàn, tựa như lướt qua da thịt tinh tế của cô, có vẻ mỗi phím đàn
đều đang kêu gào, khát vọng anh yêu thương.
Lý Huyền lại nghĩ tới cảnh anh mặc áo choàng tư tế màu đen trong
mơ.
Trời, không ngờ lại có điều thú vị như vậy, cảm giác thẹn thùng lan ra
khắp cơ thể.
Tiếng piano bỗng nhiên im bặt, Lâm Hi quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm
chào đón cô.