“Ồ
~ thật là cuồng dã, tôi thích.”
“Bẩn chết đi được.” Lý Huyền thấy tên nhóc này thân thiết với chó
không ngừng, bèn đuổi Tây Bảo đi, ghét bỏ cầm khăn ướt lau mặt cho Lâm
Hi, chú ý tới túi quần anh phồng lên, cô tò mò sờ soạng, sau khi móc ra mới
phát hiện là một xấp nhân dân tệ màu đỏ.
Lý Huyền dùng ngón tay lật lật, năm ngàn, chỉ vì chút tiền ấy, suýt
chút nữa đã bán mình đi, tên nhóc này ruột cuộc thiếu bao nhiêu tiền…
Lý Huyền cởi giày da của anh ra, xếp ngay ngắn lên tủ giày của mình,
cô nhận thấy, thực ra Lâm Hi rất biết tự chăm sóc cho bản thân, đôi giày
này, tuy không phải hàng hiệu cao cấp, nhưng giá cả ít nhất không dưới hai
ngàn tệ, bộ quần áo trên người kia, đều nằm trong phạm vi kinh tế cho
phép, có thể cho bản thân sự lựa chọn tốt nhất.
Không hối tiếc, có chí tiến thủ, có thể yêu thương bản thân.
Thật ra tên nhóc này cũng không tệ như vậy.
Lý Huyền dọn dẹp phòng khách cho Lâm Hi, thay chăn ga, sau đó lối
kéo tên say rượu kia vào phòng, như đang dỡ hàng, trực tiếp ném anh lên
giường, nhìn dáng vẻ say khướt hiện tại của anh, chắc chắn không thể tắm
rửa, tạm chấp nhận mà ngủ một đêm vậy.
Sau khi thu xếp cho Lâm Hi xong, Lý Huyền chạy đi tắm rửa, thay áo
ngủ sạch sẽ, sau đó đến phòng âm nhạc.
Linh cảm sáng tác bỗng nhiên kéo đến cuồn cuộn như nước khiến cô
mất ngủ, cô ngồi bên piano, thử cụ thể hóa những âm thanh trong đầu qua
phím đàn, vừa cầm bút viết nhanh bản nhạc lên giấy, vừa lướt tay trên
piano, giờ phút này từng phím đàn như hoà hợp làm một với cô, cô để bản
thân hoàn toàn đắm chìm trong thế giới âm nhạc, cơ thể nặng nề tựa như
thoát khỏi trần thế, tự do phiêu lưu.