“Chậc, cái tên Hoắc Lăng Thiên có địa vị gì?” Miệng Lâm Hi nhai táo,
lẩm bẩm hỏi.
“Debut cùng năm với tôi, trong mấy năm ngắn ngủi thu hoạch được
vài giải thưởng lớn hạng mục âm nhạc trong nước, bây giờ đang là ca sĩ
chạm tay là bỏng.” Lý Huyền đi đến bên bàn trà dọn dẹp đồ uống Lâm Hi
đã dùng và gạt tàn, khẽ liếc anh một cái: “Fans của cậu đã ầm ĩ với người ta
vài ngày, hiện tại mới nhớ ra phải đi tìm hiểu đối thủ à?”
Lâm Hi hờ hững cười lạnh một tiếng, ném lõi táo vào thùng rác, tiện
tay rút một tờ giấy lau miệng, ngước mắt nhìn Lý Huyền: “Trước mắt thôi,
trên thế giới này, tôi vẫn chưa phát hiện ra ai xứng đáng làm đối thủ của
tôi?”
Thật là ngông cuồng!
“Không phải để ý những việc này, bây giờ cậu vừa mới có chút danh
tiếng, không tránh được có người ngứa mắt ở phía sau quạt gió thêm củi, cố
ý hắt cho cậu bát nước bẩn, việc bây giờ cậu phải làm, chỉ là chuẩn bị tốt
cho vòng chung kết, thời gian có thể chứng minh tất cả.” Lý Huyền vừa nói
vừa đi ra phía sau Lâm Hi, mắt liếc ipad trong tay anh.
Đệch!
Clip người đẹp mặc đồ bơi và hình ảnh riêng tư nhạy cảm!
“Cậu đang xem thứ vớ vẩn gì thế!” Lý Huyền chạy tới duỗi tay giật
lấy ipad trong tay Lâm Hi.
“Là fans gửi tin nhắn cho tôi.” Lâm Hi giơ ipad lên cao, vẻ mặt vô tội.
“Không cho xem!” Lý Huyền đứng phía sau sô pha kéo ống tay áo của
anh: “Không cho dùng máy tính của tôi xem!” Mặt cô nóng đến đỏ bừng,
thật là cay mắt, các em gái bây giờ rốt cuộc làm sao vậy?