“Đâu có xem cô, có gì xấu hổ đâu!” Lâm Hi đứng lên, giơ cao ipad lên
không cho cô bắt được, Lý Huyền kéo ống tay áo anh nhảy lên giật ipad,
chiều cao của cô hoàn toàn với không tới vóc dáng 1m85 của Lâm Hi,
không giữ được trọng tâm, lòng bàn chân trượt đi, kéo Lâm Hi cùng ngã
xuống sô pha mềm xốp.
Mặt dán mặt, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở đan xen.
Lý Huyền mở to hai mắt nhìn, nhìn khuôn mặt hoàn hảo gần trong
gang tấc của anh.
Không khí, lập tức trở nên khô nóng.
Lâm Hi không đứng dậy ngay, ấn đường anh thoáng nhăn lại, biểu
cảm phức tạp, nhìn Lý Huyền gần trong gang tấc, ngay sau đó, đầu anh
dịch xuống, sườn mặt trực tiếp dán lên ngực Lý Huyền.
Cô chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, ôm chặt lấy cơ thể đẫy đà đặc biệt
là phong cảnh trước ngực, bị đè ép dưới áo sơ mi màu trắng, có vẻ vô cùng
cấm dục. Mà giờ này phút này, cách một lớp vải mỏng, mặt anh kề sát bộ
ngực đẫy đà của cô.
Đầu Lý Huyền “Ầm” một tiếng, núi lở đất nứt!
“Tim cô, đập rất nhanh.” Lâm Hi nhắm mắt lại nghe tiếng tim đập của
cô, nghiêm túc nói.
Vớ vẩn! Anh không nhìn xem rốt cuộc bây giờ anh đang làm cái gì!
Anh đặt đầu ở chỗ nào!
Lý Huyền dùng sức đẩy anh ra, luống cuống tay chân từ trên sô pha bò
dậy, che ngực, lảo đảo lùi về phía sau, kinh hoảng nhìn anh, Lâm Hi ôm
bụng bật cười, giống như một cậu nhóc đùa dai thành công.