Mặt Lý Huyền nóng đến đỏ bừng, hung hăng trừng Lâm Hi, cắn răng,
không nói ra được một câu, cô muốn mắng anh, lại không biết nên mắng
như thế nào, tất cả lời lẽ ác độc rơi xuống người Lâm Hi, tựa như đấm một
cú vào bông mềm, hoàn toàn không có tính thương tổn.
“Cô gái này.” Lâm Hi cong khoé mắt, cười tủm tỉm nhướn mày nhìn
Lý Huyền: “Giống hệt bè gỗ, thật là ngốc.” Anh nhấc chân, đi về phía
phòng âm nhạc, khi đi ngang qua người cô thuận tay úp ipad vào trước
ngực cô, thì thầm: “Sau này phải gọi cô là cô ngốc mới đúng.”
“……” Ai cho phép anh tự ý đặt biệt danh cho cô giáo hả!
Ồn ào về vị trí đứng đầu bảng xếp hạng những ca khúc mới còn chưa
lắng xuống, một tài khoản marketing V chuyên Rumor tin tức trong giới
giải trí lại đăng một bản tin dài trên Weibo, vạch trần Lý Huyền lúc trước
đã chơi vố lớn, từ chối viết lời cho album của Hoắc Lăng Thiên, lại vì một
người mới chưa ai biết đến sáng tác, mà bài hát này chèn ép ca khúc chủ đề
album của Hoắc Lăng Thiên, không chỉ như thế, fans của người mới Lâm
Hi ở trên mạng ức hiếp fans Hoắc Lăng Thiên, tạo cảm giác tồn tại khắp
nơi, khí thế kiêu ngạo, khinh người quá đáng, phương diện này nhất định
không tránh được có người ở phía sau quạt gió thêm củi, muốn đẩy Hoắc
Lăng Thiên thiên vương của làng âm nhạc Hoa Ngữ xuống đài, nâng người
mới lên thượng vị.
“Kiểu hoài nghi vô lý này, đúng là bài báo âm mưu ngớ ngẩn, tại sao
vẫn có người tin nhỉ!” Dịch Tiểu Gia tức giận đến run người, đi đi lại lại
trong văn phòng của Lý Huyền, vô cùng bất mãn: “Bài báo này đắp nặn
Hoắc Lăng Thiên thành kẻ đáng thương chịu hết mọi uất ức, chúng ta lại
thành đại ma vương làm tàn hoa bại liễu, trăm phương nghìn kế muốn lợi
dụng Lâm Hi kéo anh ta xuống đài, đệch! Đúng là thần kinh! Anh ta cho
rằng anh ta là ai! Đường Tăng sao?”