“Ngoan, em không giống họ.” Lý Huyền sờ đầu cô ấy vỗ về.
“Có cái lông mới không giống ấy!” Dịch Tiểu Gia gào thét trong lòng:
“Người ta cũng là cô gái yếu ớt có tiềm chất làm bình hoa đấy!”
Ngày hôm sau, Dịch Tiểu Gia tới bộ phận thực tập sinh làm việc, giờ
nghỉ trưa, các nữ thực tập trẻ trung xinh đẹp tụ tập vào một chỗ, thảo luận
về thời trang và tin dạo, nhất định phải chọn được một người mang giới
tính nam, Dịch Tiểu Gia hắng giọng nói: “Hừm.”
Thấy cô ấy đến, các cô gái tản ra như ong vỡ tổ, bên trong cùng dần lộ
ra một chàng trai xinh đẹp, trong tay cầm bộ làm móng, đang để các cô gái
sơn móng tay cho mình.
Vóc dáng cậu nho nhỏ, thân hình gầy nhưng rắn chắc, diện mạo thanh
tú, môi hồng răng trắng vô cùng đáng yêu.
Nhìn thấy Dịch Tiểu Gia đột nhiên xuất hiện, nam thực tập kia bỗng
dưng đứng dậy, ném bộ làm móng xuống, mặt đỏ bừng:” Chị Gia.”
“Cậu tên là gì?” Dịch Tiểu Gia hỏi.
“Em tên là Lý Vi Long.” Cậu ngoan ngoãn trả lời.
“Uy Long à! Tên rất nam tính đấy.” Dịch Tiểu Gia nhướn mày, quan
sát cậu, những diện mạo có phần nữ tính.
“Không phải Uy trong uy phong, mà là Vi trong mỉm cười (1).” Lý Vi
Long chần chừ giải thích:” Khi làm hộ khẩu, nhân viên công tác dùng ngũ
bút nên đánh sai chữ.”
“Ồ, ra là vậy.” Dịch Tiểu Gia bất đắc dĩ đỡ trán: “Dù sao cũng không
có ai, đành chọn cậu vậy.”
———-