“Chó lông vàng vốn là loại vô hại mà.” Lý Huyền lầm bầm: “Mao
Mao là giống chó gì vậy?”
“Chó hoang.” Lâm Hi nói: “Tôi nhặt được trên đường.”
“Hả?” Lý Huyền đứng lên ngạc nhiện hỏi: “Nó đã tiêm vắc-xin phòng
bệnh chưa?”
“Tiêm rồi, lúc tôi nhặt nó về, đã nửa sống nửa chết, phải ở viện thú y
hai tháng mới được mang về nhà.” Lâm Hi giải thích.
“Tại sao thế?” Lý Huyền tò mò hỏi.
“Chó hoang, thường xuyên bị người ta đánh, khi tôi gặp nó, nó còn
chưa tròn một tuổi, bị mấy đứa trẻ ngược đãi.” Lâm Hi đi tới ngồi xổm
xuống, chỉ vào một mảng da trụi lông trên bụng Mao Mao: “Chỗ này, lúc
ấy bị rách một mảng da rất lớn, máu thịt lẫn lộn, trên người còn có rất nhiều
lỗ thủng ứa máu do tàn thuốc.”
Chân mày Lý Huyền cau lại, không nghĩ tới lúc còn nhỏ Mao Mao lại
bị ngược đãi!
“Cho nên thỉnh thoảng nó sẽ khá hung dữ.” Lâm Hi bất đắc dĩ cười
cười: “Nhưng nó chỉ cố làm ra vẻ thôi, trong xương cốt vẫn rất dịu dàng.”
Nó đối xử với Lý Huyền rất dịu dàng, Lý Huyền quyết định, phải đối
xử với nó thật tốt, giống như với Tây Bảo, coi thành con của mình.
“Tây Bảo.” Cô xoay người đối diện với chú chó lông vàng nói: “Phải
hòa thuận với anh nhé.”
Dường như Tây Bảo đã hiểu được một nửa, kêu ư ử một tiếng, từ sau
lưng Lý Huyền đi ra, ghé sát vào Mao Mao, ngửi ngửi, kết quả lại bị Mao