Mao khẽ gầm một tiếng đe dọa khiến cu cậu phải lùi về, vẫn hay sợ hãi như
vậy.
Lâm Hi hoàn toàn coi biệt thự như nhà của mình, chọn căn phòng cho
khách lớn nhất ở tầng hai, để Lý Vi Long giúp anh mang hành lý lên, chờ
cậu ấy đi, Lâm Hi không đợi Lý Huyền nói chuyện đã oán trách:” Tại sao
lại chọn cho tôi một trợ lý nữ tính như thế? Nói năng thì nhỏ nhẹ, ngón tay
còn thỉnh thoảng nắm hoa lan, định bẻ cong ông đây à!”
“Nữ tính thì sao, cậu nhìn phong cách quần áo của người ta xem, rất
hợp mode, chịu khó học hỏi người ta đi.” Lý Huyền tấm tắc nói.
Lâm Hi “Hừ” một tiếng, xếp giày thể thao còn đặt ngoài cửa của mình
lên tủ giày, đồng thời lấy một đôi giày cao gót màu đỏ từ trong túi màu
trắng vừa mới xách vào, sau đó cũng bỏ vào tủ giày.
“Này!” Lý Huyền vội vàng gọi anh lại: “Cậu bỏ giày của ai vào trong
tủ của tôi thế! Lâm Hi tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám mang phụ nữ về nhà
tôi, tôi…”
Cô còn chưa nói xong, Lâm Hi cạn lời mà xách đôi giày cao gót màu
đỏ ra, giơ giơ trước mặt Lý Huyền: “Nhìn rõ lại đi, đây là giày ai.”
Lý Huyền chớp mắt, quan sát lại đôi giày cao gót màu đỏ kia, cảm
thấy rất quen! Đột nhiên nhớ ra, đấy không phải là đôi giày Roger Vivier
mùa xuân mới mua mà cô đã giẫm hỏng trước đây sao? Cô nhớ rõ hôm đó
cô đi tìm Lâm Hi, kết quả lại gặp phải bọn bắt cóc trong ngõ nhỏ, đôi giày
cao gót này đã bị giẫm hỏng rồi, sau đó cô để lại đôi giày này ở nhà Lâm
Hi, sau lại chưa từng nhớ tới, cô là giày khống (1), trong nhà còn có một
phòng chuyên để trưng bày giày, giày nhiều không kể xiết nên cô căn bản
không nhớ nổi mình đã để mất một đôi giày xa xỉ như vậy.
Lý Huyền như nhặt được bảo bối nhận lại đôi giày, gót giày vốn bị
giẫm hỏng nay đã được sửa lại, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết bị tổn hại.