Chương trình
《 Tìm kiếm giọng ca mới 》 kết thúc, Lâm Hi dọn ra
khỏi khách sạn Hải Thiên, căn phòng trong ngõ Tam Lộ trước đây không
thể quay về, xung quanh chỗ đó đều là khu dân cư nghèo, đi lại thật sự
không tiện. Trước khi tìm được nhà thích hợp, anh đành phải dắt theo chú
chó đen, ủ rũ kéo hành lý, tới ở biệt thự rộng rãi sáng ngời của Lý Huyền.
Lý Huyền khoanh tay đứng trước cửa, nhìn anh chỉ huy bạn nhỏ Lý Vi
Long có vóc dáng thấp hơn anh cả cái đầu, xách theo túi lớn túi nhỏ, tay
chân run rẩy từ cổng lớn đi vào, cô vội vàng ra đỡ đồ cho bạn nhỏ xui xẻo
này.
Chó đen đi theo Lâm Hi, vừa thấy chú chó lông vàng Tây Bảo, lông
trên người nó dựng ngược lên, sủa gâu gâu gâu như điên vài tiếng. Lông
vàng bị dọa sợ, bất an ư ử, núp sau lưng Lý Huyền, giống như một cô gái
thẹn thùng.
Tây Bảo cũng là chó đực, kích thước to gấp đôi Mao Mao, nhưng lá
gan rất nhỏ, cơ thể trắng trẻo to lớn.
“Đừng sợ.” Lý Huyền ngồi xổm xuống dịu dàng trấn an: “Đó là anh
cả, sẽ không bắt nạt mày đâu.”
“Mao Mao, mày phải lịch sự một chút chứ.” Lâm Hi quát một tiếng,
Mao Mao không sủa nhặng lên nữa, mà thong thả đi về phía Tây Bảo và Lý
Huyền, Lý Huyền bây giờ không sợ Mao Mao, vì thế vươn tay xoa xoa đầu
của nó, Mao Mao hưởng thụ nằm bên người cô, để lộ cái bụng trắng của
mình cho cô sờ.
Điều này làm Tây Bảo không vui, lại kêu ư ử vài tiếng, cắn góc áo Lý
Huyền, định kéo cô đi, kết quả Mao Mao gầm nhẹ một tiếng đe dọa, Tây
Bảo sợ tới mức vội vàng chạy đến trốn sau người Lâm Hi.
“Cô nuôi giống chó gì thế! Sao lại hay sợ như vậy!” Lâm Hi kéo kéo
lỗ tai của Mao Mao, nhìn về phía Lý Huyền.