“Anh giúp tôi sửa rồi à?”
“Nói nhảm.”
Đúng là biết rõ còn cố hỏi, nhưng Lý Huyền vẫn cảm thấy rất ngạc
nhiên: ” Vì sao!”
“Cái gì mà vì sao?”
“Với tình cách của anh, không phải nên là trực tiếp ném đi à?”
“Tôi ném, lại bị tên Từ Diệp không có tiền đồ kia nhặt về.” Lâm Hi
đút tay vào túi quần, thờ ơ nói: “Cậu ấy nói đôi giày này thoạt nhìn rất đáng
giá, cứ ném bừa như vậy thì hời cho người nhặt ve chai rồi.”
“……”
———-
Truyền thông Thịnh Ngu vừa mới ký hợp đồng với Lâm Hi, không đợi
Lý Huyền nói, bên trên đã cố ý chuẩn bị cho anh ra album. Trước mắt,
kiếm được tiền ở lĩnh vực sản xuất âm nhạc trong nước không hề dễ dàng,
người tiêu thụ trong nước cũng không có khái niệm trả phí nghe nhạc, nếu
không phải fans vô cùng trung thành, đa phần người nghe sẽ không tiêu
tiền để mua một đĩa album. Cái này không cần thiết, vì tài nguyên miễn phí
trên internet muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, khiến thị trường bán đĩa nhạc
trượt giá, sản xuất album, phải soạn nhạc, thu MV, hậu kỳ chế tác, tuyên
truyền… Hạng mục nào cũng cần bỏ vốn đầu tư kếch xù, mà bỏ vốn như
thế này, đối với một người vừa mới debut mà nói, nếu chỉ dựa vào số lượng
fans trung thành hữu hạn mua vài đĩa album, căn bản không thể lấy lại tiền
vốn.
Thế nên trước mắt truyền thông Thịnh Ngu bồi dưỡng cho người mới,
chủ yếu đặt vào điện ảnh và phim truyền hình, để bọn họ có được chút danh