Vừa mới đi vào, cô đã bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc đập vào màng
nhĩ đến, cô thoáng khó chịu mà nhíu mày, thông qua lối đi hẹp dài vào bên
trong quán bar.
Trong quán bar, dòng người chen chúc xô đẩy, bất kể là nam hay nữ,
đều mạnh mẽ đong đưa cơ thể, thả hồn theo tiếng nhạc.
Lý Huyền ngồi vào ghế có tầm nhìn tốt bên quầy bar, gọi một ly
Cocktail, quay đầu lại, chỉ mới liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông
trên sân khấu, anh mặc áo khoác da phủ đầy đinh tán, quần jean rách rưới
khoe trọn đôi chân dài của anh, mái tóc rối tung, vài sợi rủ xuống che đi
ánh mắt, anh ôm chiếc ghi-ta điện, ngồi trên sân khấu gảy đi gảy lại điên
cuồng, không khác gì tên thần kinh.
Nhưng Lý Huyền chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra anh, bé trai xuất
hiện vô số lần trong giấc mơ của cô, bé trai nắm chặt lấy tay cô, cầu xin cô
cứu mình.
Không sai, là anh!
Tay Lý Huyền run rẩy, bưng ly Cocktail lên uống một hơi cạn sạch,
sau đó lại gọi thêm một ly, bartender nhìn bộ dáng cô có chút không ổn,
hỏi: "Tiểu thư, cô không sao chứ?"
“Cậu ta là Lâm Hi à?" Lý Huyền chỉ vào người trên sân khấu, giọng
nói run rẩy.
"Đúng rồi."
"Lâm nào Hi nào?" Lý Huyền kích động đến mức mặt đỏ ửng.
"Lâm trong rừng cây, Hi trong hy vọng."