Lâm trong rừng cây, Hi trong hy vọng, cô lẩm bẩm lặp lại lời anh ta
nói.
Bartender nhún nhún vai, được rồi, lại là một người phụ nữ bị Lâm Hi
quyến rũ đến không phân biệt được nam bắc, thật sự không hiểu nổi, loại
người điên khùng này, tại sao lại được nhiều phụ nữ thích như vậy, nghe
nói gần đây còn qua lại với một minh tinh mới, thế giới này thật là khó
hiểu.
Lý Huyền uống vài ly rượu, lại hút vài điếu thuốc, cuối cùng mới bình
tĩnh được.
Không sai, chắc chắn là anh, cặp mắt kia, bất kể thế nào cô cũng
không thể quên được, chỉ là vì sao anh lại xuất hiện ở đây, sau này anh có
được cứu không? Chuyện xảy ra khi nào?
Trong lòng Lý Huyền có quá nhiều thắc mắc cần được giải đáp, nhưng
bây giờ điều cô khát vọng nhất, là được nghe lại tiếng hát của anh lần thứ
hai, tiếng hát mà cô thương nhớ ngày ngày đêm đêm.
Lý Huyền đợi cả một đêm, Lâm Hi chỉ ngồi trên sân khấu gảy ghi-ta
điện, giống như chưa dùng hết sức lực của mình, từng tiếng từng tiếng kéo
sức nóng của sàn nhảy lên cao, nhưng vẫn không chịu mở miệng hát.
"Không phải cậu ấy hát thuê à? Vì sao cậu ấy không hát?" Lý Huyền
tò mò hỏi bartender trẻ tuổi.
"Muốn nghe cậu ấy hát à?" Bartender nở nụ cười bí ẩn: "Thế này
không tiện."
Hoá ra là phải bỏ tiền.
Lý Huyền không hề do dự rút tiền trong ví ra, gọi phục vụ tới.