Trên khay phục vụ đặt một ly Cocktail, đi lên sân khấu, Lâm Hi đặt
ghi-ta điện xuống, nhận lấy ly Cocktail kia, rút tập tiền một trăm tệ đè dưới
đế ly rượu ra.
Không cần đêm, đầu ngón tay linh hoạt của anh sờ qua là biết, hơn ba
mươi tờ, xem ra kim chủ đêm nay rất hào phóng.
Phục vụ chỉ cho anh người ngồi dưới quầy bar, Lý Huyền đã đeo khẩu
trang, cách sàn nhảy xập xình, cùng anh nhìn nhau từ xa.
Lâm Hi nhấc ly rượu lên, chào hỏi Lý Huyền, đột nhiên tất cả các cô
gái trong phòng bắt đầu hét lên, các cô biết đó là tín hiệu gì, anh sẽ hát!
Nháy mắt, toàn bộ quán bar sôi trào.
Lâm Hi nhìn tên bài hát trên màn hình, mấy chữ rồng bay phượng múa
viết
《 Con đường bình phàm 》, anh thoáng nhíu mày, tại sao lại chọn bài
hát này, thật sự không hợp hát ở khung cảnh hỗn loạn như trong quán bar,
nhưng người ta đã bỏ ra mấy ngàn tệ để mua một bài hát, anh đương nhiên
không thể phụ lòng, anh ra dấu với dàn nhạc bên cạnh, sau đó cầm micro,
dùng giọng nói vô cùng từ tính nói: "
《 Con đường bình phàm 》 xin được
tặng cho người phụ nữ đẹp nhất đêm nay."
Lý Huyền vô cảm ngồi trên quầy bar biên, tim cô, sớm đã nhảy ra khỏi
lồng ngực.
"Chần chừ lưỡng lự trước con đường dài.
Bạn đã muốn cất bước hay chưa?
Dễ tổn thương nhưng lại đầy kiêu ngạo
Tôi cùng đã từng là một con người như thế."