"Trời ạ, fangirl của cậu càng ngày càng khủng bố." Bartender Từ Diệp
cười đến sắp nổ phổi.
"Cậu cút đi." Lâm Hi mắng một tiếng, xoay người nhìn về phía sàn
nhảy, tìm một vòng, cũng không nhìn thấy người phụ nữ đeo khẩu trang
vừa rồi.
"Này, cô ấy để lại danh thiếp cho cậu đấy." Từ Diệp giơ tấm card trong
tay lên gọi Lâm Hi một tiếng.
Lâm Hi đến gần nhận lấy danh thiếp trong tay anh ta, danh thiếp rất
đơn giản, không có hoa văn thừa thãi, chỉ viết một dãy số, không có tên,
nhưng góc phải bên dưới có một hàng chữ nhỏ viết: truyền thông Thịnh
Ngu.
"Có thể là người đầu tư hay không?" Từ Diệp ghé sát vào Lâm Hi,
nhìn chằm chằm tấm danh thiếp kia tò mò hỏi: "Truyền thông Thịnh Ngu là
một công ty lớn làm về giải trí, có vẻ người ta coi trọng cậu đấy."
Lâm Hi vô cảm cất danh thiếp vào trong túi.
- ---------
"Trên phương diện giao hưởng, Mozart rất coi trọng các chương nằm
giữa cùng với tính đối lập về chủ đề giữa các chương, giai điệu tự nhiên kết
hợp với kỹ năng phức tạp đã dẫn dắt người nghe hoà vào âm hưởng. Mỗi
người có gu cảm thụ âm nhạc khác nhau sẽ nghe được âm hưởng khác nhau
trong giai điệu."
Trên bục giảng vang lên tiếng giảng đều đều của thầy giáo, khiến
người ta vô cùng buồn ngủ, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào lớp
học, mái tóc rối tung của Lâm Hi rủ xuống trán tạo thành bóng râm, tay anh
chống lên trán, ngón tay thon dài nghịch tấm danh thiếp nho nhỏ.