mạnh mẽ, thứ âm hưởng như biển rộng sông dài theo đó mà trút ra, tràn đầy
khung nhạc, đánh sâu vào bốn vách tường, rung động tâm hồn con người..."
Tay Lâm Hi siết chặt, tấm danh thiếp kia bị anh vò nat.
Tan học, các bạn học cùng khóa vừa thưởng thức bản giao hưởng cung
Sol, vừa lần lượt đi ra khỏi phòng học.
Lâm Hi thu dọn đồ đạc vào trong chiếc cặp sách cũ nát, cất một quyển
nhạc phổ thật dày vào cặp, đúng lúc này, một cô gái có mái tóc xoăn dài đi
đến trước mặt Lâm Hi, bàn tay đặt sau lưng, cúi người nở nụ cười duyên
dáng với anh, khuôn mặt cô ta vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn, lông mi
dài rậm, tựa như búp bê phương Tây được trưng bày trong tủ kính của cửa
hàng.
"Bạn học Lâm Hi, tháng sau đến sinh nhật tớ rồi, cậu có thể tới tham
gia tiệc sinh nhật tớ không?" Giọng cô gái kia vô cùng ngọt ngào mềm mại.
Lâm Hi cười nhạt một tiếng: "Tôi rất bận."
"Không phải cho cậu đến không." Cô gái liên tục xua tay, giải thích:
"Cậu đến tiệc sinh nhật của tớ, hát một bài hát, tớ đưa cậu tiền thuê, năm
ngàn tệ, có đủ không?"
Lâm Hi nhướn mày, không hề do dự nói: "Được thôi." Nói xong, anh
khoác cặp lên, đi ra khỏi phòng học.
"Úi chà." Phía sau vang lên giọng nói đầy vẻ châm biếm của một bạn
nam: "Để Lâm "thiếu gia" đến dự tiệc sinh nhật của Lê đại tiểu thư còn
phải mất công mời mọc như thế, không sợ mất mặt à?"
"Thiếu gia" là cách xưng hô của những bạn học không ưa Lâm Hi, so
sánh anh với bọn thiếu gia hay đi KTV, châm biếm anh, đồng thời cũng vô
cùng ghen ghét anh, ghen ghét anh có thể hát kiếm tiền, đương nhiên bọn