Điều đó là đúng, ca sĩ nên bảo vệ giọng hát, Lý Huyền cân nhắc, quay
về phải cấm Lâm Hi hút thuốc mới được.
“Mẹ cậu cũng khó đối phó.” Lý Huyền hít sâu một ngụm thuộc, dựa
vào bàn nhìn Tạ Hạo Tư: “Chúng ta cũng giống nhau, đừng ai nghĩ cười
nhạo ai.”
Tạ Hạo Tư cười nhạt một tiếng, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền đáng
yêu: “Nếu không, cậu cùng tớ đi Mỹ đi.”
Lý Huyền thoáng kinh hãi, không đợi cô nói chuyện, Tạ Hạo Tư vội
vàng giải thích: “Cậu đừng hiểu lầm, tớ không có ý gì với cậu, cậu ngốc
như vậy, ai dám sống với cậu, có mà buồn đến chết!”
“……”
Lý Huyền nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh ấy một cái.
Tạ Hạo Tư cười hồn nhiên: “Tớ cảm thấy, so với việc ngây ngốc trong
nước, bị bố mẹ quản, bó tay bó chân, không bằng cùng tớ ra nước ngoài,
sống cuộc sống của bản thân, tự do sung sướng, thật tốt, dù sao bố mẹ cậu
và bố mẹ tớ đều có ý tác hợp hai đứa mình, chúng ta cùng ra nước ngoài,
cũng thuận theo ý họ.”
Lý Huyền cười lạnh một tiếng: “Tớ thấy cậu muốn tớ làm lá chắn thì
hơn, tớ ra nước ngoài với cậu, bố mẹ cậu yên tâm sẽ không cả ngày thúc
giục cậu kết hôn.”
“Chúng ta cũng coi như là cùng có lợi.” Tạ Hạo Tư cười nói: “Chủ
yếu là tớ có một người bạn làm bác sĩ tâm lý vô cùng trâu bò, biết đâu có
thể chữa cho cậu…”
“Thôi bỏ đi, tớ như bây giờ khá tốt.”