“Ha, vẫn cứ như vậy, cái gì cũng chỉ lo cho bản thân.” Triệu Di trào
phúng một tiếng, khinh miệt lườm Lý Huyền: “Năm ngoái Tạ Hạo Tư đến
chúc Tết mẹ đã từng nói muốn nghe vở nhạc kịch này, lần này trở về trùng
hợp lại có buổi diễn, con làm chủ nhà, không thể cùng thằng bé đi nghe
hả?”
Cuối cùng Lý Huyền vẫn nhận hai tấm vé kia, đối với Triệu Di, cô
luôn thấy hổ thẹn.
———-
Giải phóng ánh sáng vô tận là trái tim con người, sáng tạo bóng tối vô
biên cũng là trái tim con người, ánh sáng và bóng tối đan xen, giết chóc,
đây là thế giới chúng ta yêu thương và bất lực. –
《 Những người khốn khổ
》
Nghe xong vở nhạc kịch, Lý Huyền không về thẳng nhà, mà đi dạo
trung tâm mua sắm, Lâm Hi tặng cô một chiếc vòng cổ sang trọng, cô cũng
nên đáp lễ.
Bên đường có vài người nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn, không ít
người dừng chân lắng nghe, bọn họ còn trẻ, vẫn còn có rất nhiều hoài bão.
Tạ Hạo Tư nhìn bọn họ, không khỏi cảm thán: “Cậu còn nhớ hồi học
cấp hai, buổi tối chúng ta chờ người lớn đi ngủ rồi chuồn ra ngoài, cậu hát,
tớ đàn ghi-ta, bán nghệ bên đường kiếm tiền tiêu vặt.”
Đương nhiên Lý Huyền vẫn nhớ: “Còn nói muốn thành lập một dàn
nhạc.”
“Khi đó Lý Sơ vừa mới lớp 5 tiểu học, cả ngày đi theo chúng ta,
nhưng phải nói, con bé hát thật sự khó nghe, lại nhất quyết giành
microphone, kết quả mỗi lần con bé hát, đều có thể đuổi mọi người nghe
xung quanh đi.” Tạ Hạo Tư nở nụ cười, nhớ lại chuyện năm đó, vô cùng