thổn thức: “Cảm giác mới như ngày hôm qua, không ngờ chúng ta đều đã
trưởng thành.”
Lý Huyền không nói chuyện nữa, mà vội vã bước đi, giống như đang
trốn tránh.
Tạ Hạo Tư đứng đằng sau cô, trong lòng tự dưng thấy khó chịu, nhìn
bóng dáng Lý Huyền, đột nhiên hô to một tiếng: “Lý Huyền, chuyện này
không phải cậu sai! Đã đến lúc nên buông xuôi rồi!”
Nếu tất cả chuyện này, không phải cô sai, vậy thì là ai?
Lý Sơ đi rồi, mang theo âm thanh của cô, và cả toàn bộ ánh sáng của
thế giới.
———-
“Giấc mộng xa xôi nhất ở bên bờ đối diện, tôi dẫn em đi.”
Lý Huyền đột nhiên dừng bước, đứng trước của hàng đồng hồ xa xỉ
quốc tế TK, ngơ ngác nhìn đèn led rực rỡ chạy quảng cáo…
Nghĩ ra rồi!
Cô nhớ tới đêm say rượu kia, Lâm Hi từng nói với cô.
“Yên tâm giao ước mơ của em cho tôi, Thánh điện âm nhạc mà em
khát vọng đã từng bỏ lỡ, tôi dẫn em đi.”
Vào thời điểm tối tăm nhất cuộc đời cô, có người cầm chìa khóa bất
ngờ xông vào cánh cửa trái tim cô, mang đến hy vọng và ánh sáng.
Khi Tạ Hạo Tư tìm thấy Lý Huyền, cô đang đứng bên quầy bán của
cửa hàng đồng hồ, người bán hàng lấy một chiếc đồng hồ nam ra đưa đến
trước mặt Lý Huyền, cô thoáng cau mày, đánh giá chiếc đồng hồ này.