“Đương nhiên tôi cũng hy vọng Huyền Huyền có thể ổn định, nhưng
trước mặt người khác bà lại nói con gái là đồ bỏ, lời này thật sự quá phận…
Còn cái gì mà hy vọng con bé có thể tìm được một người đàn ông có tiền
đồ, giúp chồng dạy con… Những lời này nói ra trước mặt người ngoài, bà
có từng suy nghĩ đến cảm nhận của Huyền Huyền không? Con gái lớn như
vậy, cũng có lòng tự trọng với mặt mũi.” Lý Chính Cần tức giận nói.
“Lòng tự trọng của nó, tôi quan tâm cái rắm!” Triệu Di đột nhiên kích
động, cao giọng, đồng thời ném mạnh cái cốc trong tay đi, sau đó đập vào
cửa kính “Rầm” một tiếng, bà run rẩy nói: “Trước đây nếu không phải lòng
tự trọng của nó phá hoại, con gái tôi cũng sẽ không chết!”
“Tiểu Sơ chết, không thể trách Huyền Huyền được.” Lý Chính Cần lắc
đầu, bất đắc dĩ nói: “Qua nhiều năm như vậy rồi, bà cũng nên buông
xuống.”
“Tôi nói cho ông, tôi vĩnh viễn không thể tha thứ cho nó, nó là kẻ thù
của tôi!” Triệu Di cười lạnh một tiếng: “Nó không thể tiếp tục ca hát, ông
không biết tôi vui như thế nào đâu, đây là báo ứng, là sự trừng phạt mà Sơ
Sơ dành cho nó, sự trừng phạt này sẽ không kết thúc, dựa vào đâu mà nó có
thể làm việc mình thích, dựa vào đâu mà Sơ Sơ phải ngủ trong hầm mộ
lạnh băng! Người khác thích nó hát bao nhiêu, tôi hận nó bấy nhiêu.”
“Bà nói gì vậy!” Lý Chính Cần đột nhiên đập bàn: “Con bé giống Tiểu
Sơ, cũng là con gái bà! Huyền Huyền là người hiếu thắng như vậy, mấy
năm nay luôn vâng vâng dạ dạ cụp mi rũ mắt với bà, chẳng lẽ còn không đủ
sao? Bà còn muốn gây sự tới khi nào, bà thật sự muốn huỷ hoại con bé hả.”
“Không đủ!” Triệu Di lạnh giọng hét lên: “Trừ khi nó chết, nếu không
tất cả đều vĩnh viễn không đủ!”
Cơ thể Lý Huyền dần dần lạnh lẽo, náu toàn thân đông lại.
“Tất cả là do con sai à?”