Tạ Hạo Tư đi tới bên người cô, nhướn mày: “Hoá ra cậu ở đây, sao
thế, mua quà cho tớ hả?”
Người bán hàng nhìn hai người, trai tài gái sắc, lập tức nói: “Vị tiên
sinh này có khí chất trầm ổn nhã nhặn, hợp với chiếc đồng hồ này.”
“Ồ.” Lý Huyền gật đầu, không hề nhìn chiếc đồng hồ kia, mà lại chọn
một chiếc đồng hồ nạm kim cương, đưa cho người bán hàng gói đồ.
Tạ Hạo Tư nhướn mày nhìn chiếc đồng hồ kia, run giọng hỏi: “Cái
này… Có thể quá giá trị hay không.”
Cũng đâu phải tặng cho cậu, trong tâm Lý Huyền nói, đồ tràn ngập hơi
thở quý tộc lắm tiền nhiều của này, mới xứng với chiếc vòng cổ lắm tiền
của Lâm Hi đại gia, rất thích hợp, đều trang trí bằng một hàng kim cương
lấp lánh.
———-
Mở cửa nhà, phòng khách không bật đèn, Lý Huyền thấp thoáng nghe
thấy trong phòng bố mẹ trên tầng hai truyền đến tiếng cãi cọ, cô nhẹ nhàng
thay dép lê, lên tầng, từ xa đã nghe thấy tiếng bố cô Lý Chính Cần nói: “Bà
không cảm thấy hôm nay nói Huyền Huyền như vậy trước mặt bố mẹ nhà
họ Tạ là quá phận sao?”
“Tại sao tôi lại quá phận?” Triệu Di lạnh giọng hỏi lại: “Ông nhìn xem
năm nay con bé cũng đã hai mươi sáu, cứ như vậy thì tuổi càng lớn càng
không dễ lấy chồng, đừng nhìn Hạo Tư nhà người ta xấp xỉ với con bé, đàn
ông chất lượng tốt như vậy đều có một đống gái theo đuổi, đâu giống con
gái ông, hắt hủi một mình, không ai ngồi được.”
Lý Huyền siết chặt nắm tay.