Cô đè giọng xuống rất thấp, mang theo sự nhẫn nhịn, mang theo sự
nhún nhường.
Cửa không đóng, ngay khi Triệu Di và Lý Chính Cần nhìn thấy cô,
đồng thời kinh ngạc, không ngờ cô trở về mà không có chút động tĩnh nào,
không ngờ, cô sẽ nghe được tất cả.
Cô nhìn về phía Triệu Di, khóe mắt hung ác, đột nhiên gào lên: “Con
hỏi mẹ đấy! Tất cả là do con sai à?!”
Triệu Di hoàn toàn không ngờ tới cái hũ nút bình thường có lấy gậy ra
đánh cũng không phản ứng sẽ đột nhiên bùng nổ, ánh mắt bà lập loè, cố
làm ra vẻ nói: “Mày gào cái gì mà gào!”
“Trước đây Lý Sơ mắc bệnh trầm cảm, là do một mình con tạo thành
ư?” Lý Huyền nhìn chằm chằm bà, gằn từng câu từng chữ: “Từ nhỏ đến
lớn, nếu hai người chia một nửa sự quản thúc khắc nghiệt từ trên người con
sang cho con bé, con bé sẽ đi lên con đường này ư?”
Nhìn Triệu Di tức giận đến run người, Lý Huyền cười lạnh một tiếng:
“Thật ra chính mẹ cũng biết, chẳng qua là không muốn thừa nhận, cho nên
mới đẩy tất cả tội lỗi lên người con, bắt con đeo tội ác trên lưng, lương tâm
của mẹ mới có thể tốt lên một chút… Nói cho cùng, người ích kỷ, vẫn là
mẹ!”
“Huyền Huyền, đừng nói nữa!” Lý Chính Cần chợt lên tiếng, nghiêm
khắc ngăn cô lại: “Sao con có thể nói chuyện với mẹ như vậy!”
“Mẹ căn bản không xứng đáng làm mẹ của con và con bé.” Lý Huyền
lạnh lùng nói, xoay người đi ra khỏi phòng.
“Lý Huyền! Mày quay lại cho tao!” Phía sau truyền đến tiếng gào chói
tai của Triệu Di: “Là mày sai! Chính là mày sai! Là mày hại chết con bé!
Là mày!”