Lý Huyền cất bước chạy ra khỏi nhà, không hề quay đầu lại mà chạy
vội trong bóng đêm, nước mắt tuôn rơi, cô thề, lần này tuyệt đối là lần cuối
cùng…
———-
Khi Lâm Hi gọi điện thoại cho cô, cô đang ngồi xổm một mình bên
đường hút thuốc.
“Đệch! Rốt cuộc cũng biết nhấc điện thoại! Ông đây còn tưởng cô bị
xe đâm chết, chuẩn bị để tôi tới nhặt xác rồi cơ!” Trong điện thoại vang lên
tiếng càm ràm của anh.
“Cảm ơn cậu còn nhớ tới việc nhặt xác cho tôi.” Nếu cô chết thật, chắc
chắn Triệu Di cũng sẽ không thèm nhìn thi thể của cô lấy một lần.
Lâm Hi lập tức nghe thấy cô có vẻ không ổn, không nói đùa nữa, trầm
lặng vài giây, anh hỏi: “Cô đang ở đâu?”
“Trên đường.”
“Bây giờ đã 12 giờ rồi.” Lâm Hi nhắc nhở: “Cô không sợ gặp kẻ trộm
hả?”
“Ánh trăng đêm nay thật đẹp.” Lý Huyền hít sâu một hơi, nhìn trăng
sáng trên trời đêm.
“……” Lâm Hi bất đắc dĩ xoa trán, dịu dàng hỏi: “Cô cãi nhau với
người thân à?”
Mũi Lý Huyền chua xót, khụt khịt, nước mắt lại rơi xuống.
Tim Lâm Hi bị tiếng nức nở của cô siết chặt.
“Chờ…”