Anh nói chờ, Lý Huyền thật sự ngồi yên tại chỗ đợi hai giờ, ô tô màu
đỏ quen thuộc rẽ qua góc đường, phóng lại đây, đèn xe chiếu vào mặt cô,
nháy nháy, sau đó tắt.
Lâm Hi từ trên xe đi xuống, trong tay còn cầm một chiếc áo gió lớn, đi
về phía cô, không nói hai lời, khoác áo gió lên cơ thể lạnh băng của cô
trước.
“Thật sự… Tới à…” Giọng Lý Huyền khàn khàn.
Lâm Hi kéo khoá lên đến cổ, bọc lấy cả người cô, sau đó kéo cô lên
xe.
“Lâm Hi…” Cô đột nhiên gọi anh lại.
“Ơi?” Lâm Hi quay đầu lại, bất ngờ, Lý Huyền chui đầu vào trong
lòng ngực anh, vùi sâu mặt vào áo lông màu đen của anh.
Hơi thở của anh chợt trở nên sâu mà thong thả, vào giây phút này, anh
đột nhiên cảm thấy, vứt lại ổ chăn ấm áp, hơn nửa đêm còn lái xe đi hơn
40km đến đây, tất cả đều đáng giá.
Quá mẹ nó đáng giá.
Anh đặt tay lên vai cô, giọng dịu dàng hiếm có: “Cô ngốc, về nhà
thôi.”
———-
“Chương trình thực tế?” Lý Huyền liếc nhìn giấy mời tham gia
chương trình trên tay Dịch Tiểu Gia, không nhận: “Cho chị?”
“Vâng.” Dịch Tiểu Gia gật đầu: “Đài truyền hình Gia Hoa sản xuất
một chương trình truyền hình thức tế về cuộc sống nông thôn quy mô lớn,
tên là
《 Lên núi xuống làng 》, mời chị Huyền tới tham gia chương trình.”