“Là vì người mới kia à?”
“Hả?”
Tạ Hạo Tư chớp chớp mắt với cô ra ý hiểu rõ: “Tuy tớ ở nước ngoài,
những vẫn biết một chút chuyện về giới giải trí trong nước, cậu dẫn dắt
người mới, quan hệ có vẻ khá tốt, giúp cậu ấy viết một album hoàn chỉnh.”
“Đúng là có chuyện như vậy, tài năng của cậu ấy rất tuyệt vời, tớ
muốn giúp cậu ấy nổi tiếng.” Lý Huyền rầu rĩ trả lời.
“Giúp cậu ấy nổi tiếng, sau đó thì sao?” Tạ Hạo Tư đứng lên, ngước
mắt nhìn cô hỏi lại.
Sau đó? Lý Huyền thật sự không nghĩ tới sau đó sẽ thế nào.
“Đại khái… Gả cho cậu ấy đi.”
“Cậu nói thật?” Vẻ mặt Tạ Hạo Tư lập tức nghiêm túc.
“Phì.” Lý Huyền bật cười: “Thế mà cậu cũng tin.”
Đương nhiên là cô nói đùa.
Khi Lý Huyền về phòng, Triệu Di cầm hai tấm vé đưa cho Lý Huyền,
nói: “Buổi tối trường ca kịch diễn vở nhạc kịch
《 Những người khốn khổ
》, con dẫn Hạo Tư đi nghe cùng đi.”
Lý Huyền vốn định tạm biệt bố mẹ sau đó về thủ đô, dù sao Triệu Di
mời cô về cũng không phải vì nhớ cô, cô ở lại cũng không hay.
“Vở nhạc kịch kia, con đã nghe chán từ nhỏ rồi.” Lý Huyền từ chối,
không muốn đi.