Giây phút này, kênh phát sóng trực tiếp lại nghênh đón một đợt mưa
bình luận.
【 Mao Mao thật khí phách! 】
【 Tây Bảo mày thật là nhát! 】
【 Ha ha ha, đây là em chỉ có thể bị tôi bắt nạt trong truyền thuyết
sao?
】
【 Sau này có thể giao Tây Bảo cho Mao Mao bảo vệ rồi! 】
【 Ngay cả chó cũng có cảm giác CP, Lâm Hi Huyền Huyền hai người
phải ở bên nhau mới được
】
……
Mao Mao giống như anh hùng, quay đầu lại kêu một tiếng đầy khí
phách với Tây Bảo, giống như đang trách cứ nó chạy linh tinh, lúc này Tây
Bảo đã rút được kinh nghiệm, trước đây trốn Mao Mao còn không kịp, bây
giờ Mao Mao đi đâu, nó cun cút theo đuôi đi đấy, đi theo nó, một bước
không rời.
“Mao Mao thật là lợi hại.” Lý Huyền không nhịn được khen ngợi.
“Nó bị bắt nạt từ nhỏ, trước đây lá gan nó rất nhỏ.” Lâm Hi gọi Mao
Mao lại đây, Mao Mao không để ý tới anh, chạy đến chỗ Lý Huyền lấy
lòng.
Lý Huyền ngồi xổm xuống vuốt đầu nó khen ngợi: “Nhỏ như thế
nào?”
“Nhát gan hơn cả Tây Bảo.” Lâm Hi nói: “Sau này biết, trốn tránh vô
dụng, sợ hãi cũng vô dụng, muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể dựa vào
chính mình.”