thi đấu, album của anh tôi cũng mua, rất thích, còn nghĩ lần này có cơ hội
phải…”
“Cô không phải mẫu người tôi thích.” Lâm Hi đánh cắt ngang lời cô
ta, xoay người rời đi.
Tô An Đồng đứng sững sờ tại chỗ, không nghĩ tới người tên Lâm Hi
này nói chuyện không cho ai mặt mũi như vậy, cô ta nói thích anh khi nào,
được rồi, trong lòng cô ta thật sự có thiện cảm với tên này, nhưng mà,
không phải như vậy!
Tô An Đồng bối rối, vừa quay đầu lại, phát hiện màn hình camera đối
diện với mình, cô ta lập tức dựng ngược mày liễu, tức muốn hộc máu mà
mắng một tiếng: “Quay cái gì mà quay!”
【 Lâm Hi thật là tự kỉ! Không thích… Đau lòng Đồng Đồng 】
【 Hi Gia của tôi là tài xế già nhiều năm ha ha ha 23333. 】
【 Hôm nay tôi để lại một lời ở đây, CP Hi Huyền không thể phá! Ai
phá thì đi chết đi!
】
【 Giống lầu trên 】
【 Giống giống giống 】
Hết chương 30
(1): Bài hát “Dạ khúc nửa vầng trăng” của Lý Khắc Cần.
(2): Thượng thổ hạ tả có nghĩa là trên ói dưới tiêu chảy.
Lời editor: Anh chị sắp thật sự ở bên nhau rồi nè, cơ mà chương này
dài quá cơ, edit thì lâu mà đọc vèo cái đã hết >~<