“Vậy là tốt rồi.” Trịnh Dĩnh nhẹ nhàng thở ra: “Cậu rất ít khi xa nhà,
chắc chắn không quen lặn lội đường xa như vậy, hơn nữa ở đây có độ cao
so với mặt biển cũng không thấp, nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất
định phải nói ra, đừng cố chịu đựng.”
“Ừ, tớ biết rồi.” Lý Huyền gật đầu, cảm kích nhìn cô ấy một cái:
“Cảm ơn cậu đã quan tâm!”
“Hai ta cần gì khách khí.” Trịnh Dĩnh vừa nói vừa nhìn Lâm Hi bên
cạnh: “Anh Lâm, anh cũng ổn chứ.”
“Chỉ là mạng quèn, không cao quý như vậy.” Lâm Hi thờ ơ nói, huýt
sáo một tiếng, gọi Mao Mao đang chạy ở đằng xa quay về bên người mình.
“Không biết xấu hổ hả, Lâm Hi nhỏ tuổi hơn cậu nhiều.” Lý Huyền bị
một tiếng “Anh Lâm” của Trịnh Dĩnh làm nổi da gà.
“Hừ, người ta năm nay mới mười tám tuổi mà.” Trịnh Dĩnh lại kéo tay
Lý Huyền.
Lý Huyền không nhịn được run lên, rút tay trong ngực cô ấy ra: “Có
mà hai mươi tám tuổi ấy.”
Lúc mọi người nghỉ ngơi, Dương Diệp cũng đi tới, hốc mắt anh ta rất
sâu, ngũ quan rõ ràng, dáng vẻ góc cạnh, đôi mắt sắc bén, có cảm giác như
con lai, giơ tay nhấc chân rất phong độ, khí chất cũng rất thành thục.
“Ảnh đế Dương Diệp.” Trịnh Dĩnh gọi anh ta một tiếng, xem như chào
hỏi.
“Gọi tên tôi là được.” Giọng Dương Diệp trầm thấp, rất từ tính, anh
nhìn về phía Lý Huyền: “Nghe nói cô không thoải mái.”
“Khá hơn nhiều rồi.”