“Trợ lý của tôi có thuốc say xe, vẫn nên uống một chút đi.” Anh ta vẫy
tay, bảo trợ lý lấy hộp thuốc tới, đồng thời lấy một chai nước khoáng sạch
từ trong ba lô của mình ra.
Trước đây Lý Huyền từng gặp Dương Diệp, quan hệ cũng không tệ
lắm, xem như quan hệ bạn bè bình thường, nhưng vì bị paparazzi thường
xuyên chụp được ảnh cùng ăn cơm, cho nên có một thời gian ầm ĩ tai tiếng,
nhưng Lý Huyền không thể tiếp xúc thân mật với người khác, paparazzi
không chụp được cảnh mờ ám hơn, sau khi tai tiếng qua lúc nóng hổi, cũng
đã tan thành mây khói.
Đúng lúc Lý Huyền định nhận thuốc trong tay Dương Diệp, lại bị Lâm
Hi giật được: “Thuốc không thể uống bậy.” Anh lạnh lùng liếc Dương Diệp
một cái, hung dữ nói với Lý Huyền: “Nếu đã thoải mái, còn uống thuốc làm
gì, là thuốc cũng có ba phần độc, cô không hiểu sao?” Vừa dứt lời trực tiếp
ném lọ thuốc cho Dương Diệp, trừng mắt, đi qua hai người họ.
Lý Huyền vội vàng nói với Dương Diệp: “Xin lỗi, cậu ấy đối xử với ai
cùng như vậy, không biết lễ phép, anh đừng để ý.”
“Tôi từng nghe đạo diễn nói rồi, người mới này rất cá tính.” Ánh mắt
Dương Diệp rất phức tạp, nhìn Lý Huyền: “Ánh mắt cô, cũng thật độc đáo,
nhưng giữa chúng ta, không cần cô thay người khác xin lỗi.”
Khi nói chuyện, kéo quan hệ giữa hai người gần thêm một bước,
nhưng lại đẩy Lâm Hi ra bên ngoài, Lâm Hi đưa lưng về phía bọn họ, cuộc
đối thoại sau đó nghe rất rõ ràng, trong lòng tự dưng thấy bực bội.
Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng mềm mại truyền tới: “Anh là
Lâm Hi hả, tôi là Tô An Đồng, thật vui khi được làm quen với anh.” Bên
cạnh có một người phụ nữ mặc váy đơn giản, đeo kính râm, tóc xoăn dài đi
tới, vươn tay về phía Lâm Hi, cười xinh đẹp: “Trước đây tôi từng xem anh