【 Hát tình ca ru Huyền Huyền của tôi ngủ, anh định bức tử tiết tấu
của đồng nghiệp đấy à!!
】
【 Ngọt ngọt ngọt! 】
Nửa giờ sau, xe dừng lại trước thôn Cao Tỉnh.
Lý Huyền được ngủ một lát nên đã thoải mái hơn rất nhiều, đi xuống
xe việt dã, mặt trời đã ngả về phía Tây. Gió khẽ thổi qua, Lý Huyền đột
nhiên thấy tinh thần thật sảng khoái…
Không trung nổi lên tia sáng vàng ấm áp, đường núi dần biến mất, đây
là một ngôi làng xinh đẹp với rất nhiều trang trại xinh đẹp, đường nét của
những ngôi nhà được kết nối hài hòa, mái nhà tường nhà sát bên sườn núi,
rất giống với câu thơ “Sâu trong mây trắng có một ngôi nhà”.
Vì có người lạ đã đến, đàn chó trong thôn đồng loạt sủa nhặng lên, có
không ít thôn dân nghỉ chân bên bờ ruộng, hướng ánh mắt tò mò về phía
những vị khách mới đến.
Mao Mao và Tây Bảo vui vẻ từ trong xe xuống, phấn khích lạ thường,
nhìn ngó xung quanh, vô cùng kích động.
Lâm Hi ném áo khoác gió của mình cho Lý Huyền, Lý Huyền nhận áo
khoác, khoác lên người, trong lòng ấm áp vui vẻ, trước đây cô thật sự
không nhìn ra, Lâm Hi rất biết săn sóc, nhưng quãng đường này, thật sự
nhờ có anh.
Trịnh Dĩnh nhìn thấy Lý Huyền từ trên xe xuống, chạy đến như một
cơn gió, kéo tay cô quan tâm hỏi thăm: “Huyền Huyền của tớ, nghe nói dọc
đường cậu thượng thổ hạ tả (2) rất nhiều lần, không sao chứ?”
“Chỉ thượng thổ, không hạ tả.” Lý Huyền dịch về phía Lâm Hi, không
có sức lực nói: “Bây giờ thoải mái hơn nhiều rồi.”