Lý Huyền cau mày: “Nó có thể hiểu những điều này?”
Cô cảm thấy, Lâm Hi nói về chính bản thân mình.
Mao Mao, chính là anh.
“Tây Bảo phải học tập Mao Mao đấy!” Lý Huyền cười nói với chú
chó lông vàng: “Nhát gan như vậy, vĩnh viễn sẽ bị bắt nạt.”
Tây Bảo dịch đến bên người Lâm Hi, kêu ăng ẳng rồi cọ cọ ống quần
anh, tìm kiếm sự an ủi, Lâm Hi vuốt đầu Tây Bảo: “Không sao, Mao Mao
sẽ bảo vệ Tây Bảo.”
“Hử?” Là Lý Huyền bị ảo giác ư, Lâm Hi vuốt chó, trông thật dịu
dàng!
———-
Trước đó tổ tiết mục đã sắp xếp ba hộ dân để bọn họ sống, hai nghệ sĩ
ở một nhà, vì tránh tai tiếng, phụ nữ sẽ ở với phụ nữ, đàn ông sẽ ở với đàn
ông, nhưng vì trùng hợp lại có ba nam ba nữ, bất kể chia như thế nào, đều
bị lẻ ra một đôi nam nữ, Lâm Hi trực tiếp yêu cầu ở một nhà với Lý Huyền.
“Không được, chuyện scandal không phải trò đùa.” Dương Diệp lập
tức đứng ra nói: “Cho dù Lý Huyền là cô giáo của cậu, nhưng hai người
sống chung một nhà vẫn không ổn.”
Trước mắt ngoại trừ hai người trợ lý bên ngoài, không ai biết thật ra
bọn họ đã sớm sống cùng dưới một mái hiên.
Lâm Hi nhìn Dương Diệp, đúng là càng nhìn càng khó chịu.
Mọi người trên kênh phát sóng trực tiếp nhìn thấy trên mặt Lâm Hi
viết mấy chữ anh quan tâm cái rắm, vô cùng sung sướng.