sinh hoạt, đều phải giống người dân trong thôn.”
“Ông đây ăn không quen đồ ăn ở chỗ này.”
“Cậu cần phải quen.” Chu Dịch cứng rắn nói: “Bằng không cũng chỉ
có thể đói bụng.”
Lâm Hi nổi giận: “Ông đây không muốn quen.”
“Những nghệ sĩ khác đều phải thích nghi, tại sao cậu không thể, nhất
định muốn đặc biệt hơn người khác đúng không?” Chu Dịch lạnh lùng nhìn
anh một cái: “Cậu xem Diệp ảnh đế người ta kìa, không làm theo thì sao
mà quen được, quy định chính là quy định, mỗi người đều phải tuân thủ.”
“Ông đây không muốn tuân thủ.” Lâm Hi dứt lời, giơ chân lên đá đổ
một cái ghế, gân cổ lên quát: “Người khác thế nào tôi mặc kệ, tôi là Lâm
Hi, việc khiến tôi không vui, không ai mẹ nó quản được.” Dứt lời, anh xoay
người đi vào nhà.
“Những nghệ sĩ tôi từng tiếp xúc, có mấy ai không phải người lâu năm
nổi danh siêu sao thiên vương chứ.” Chu Dịch cũng tức giận đến run người,
nhìn bóng lưng Lâm Hi, lạnh giọng chỉ trích: “Cậu là một người mới, chơi
đùa chương trình của tôi, không biết suy nghĩ lại xem bản thân mình đang
đứng ở đâu.”
“Đạo diễn Chu, đừng tức giận.” Lý Huyền vội chạy lại nói: “Tính tình
Lâm Hi không tốt, thích mềm không thích cứng, để tôi đi nói với cậu ấy.”
Cô quay đầu lại nhìn, Lâm Hi đã đi xa, vội vàng đuổi theo.
【 Nói lý ra, Hi Gia đúng là thích làm ra vẻ khác người, tất cả mọi
người đều có thể ăn vì sao anh ta không thể chứ?
】
【 Bởi vì người ta là Gia, tùy hứng ấy mà! 】