【 Pháo hoa khác biệt trong bầu trời đêm 2333】
Lâm Hi bốc đồng giống như một đứa trẻ, đi bừa một hướng ra khỏi
nhà, bước về phía đường lớn, cả đường đều rất bực tức.
“Lâm Hi, đi đâu đấy?” Lý Huyền đuổi theo anh ở phía sau.
“Ông đây phải đi về.” Lâm Hi không hề quay đầu lại.
“Cậu không có tiền, cứ như vậy mà đi hả?” Lý Huyền gọi với theo
bóng lưng anh.
“Đi ra ngoài rồi tính.” Lâm Hi bước nhanh hơn, anh không muốn ở lại
đây thêm một phút đồng hồ nào nữa, không có tiền, trước đây anh cũng
không có tiền, nhịn một hơi, chạy hai ngày hai đêm, cuối cùng chỉ thiếu
mười km nữa là đến trấn trên, hy vọng ở ngay phía trước, kết quả… Ngất
xỉu ven đường, đến khi tỉnh lại, vẫn ở Hồng Câu Loan, thậm chí anh còn
không phân biệt được, rốt cuộc lần chạy trốn đấy là hiện thực hay là cảnh
trong mơ, giấc mơ như vậy, anh đã mơ rất nhiều rất nhiều lần.
Lý Huyền đuổi theo Lâm Hi, camera ở phía sau đuổi theo Lý Huyền,
khiến rất nhiều người dân tò mò nhìn theo.
“Này, Lâm Hi, cậu đợi một chút, tôi chạy hết nổi rồi.” Lý Huyền thở
hồng hộc gọi anh, làm việc suốt một buổi sáng, đã mệt đến sức cùng lực
kiệt, cô thật sự không còn sức.
Dưới chân không cẩn thận, bị vấp phải hòn đá nhỏ.
Lâm Hi quay đầu lại, nhìn thấy Lý Huyền ngồi dưới đất, vô cùng chật
vật, vội vàng xoay người, chạy chậm trở về, nâng cô dậy, căng thẳng hỏi:
“Cô có bị thương ở đâu không?”