Lý Huyền cau mày, cắn răng xoa đầu gối của mình, đầu gối vừa mới
đập vào hòn đá, vô cùng đau đớn.
Lâm Hi vén ống quần cô lên, phát hiện đầu gối bị mài chảy máu.
Lâm Hi trừng mắt mắng cô ngốc nghếch một tiếng, sau đó không nói
một lời cõng cô lên, xoay người đi về, sắc mặt rất xấu: “Đuổi cái gì mà
đuổi, tốc độ kia của cô, đuổi kịp tôi chắc?”
Lý Huyền vòng tay ôm lấy cổ Lâm Hi, dựa vào lưng anh.
“Nếu cậu chạy mất, tôi phải làm sao bây giờ?” Lý Huyền ghé đầu vào
vai anh, tủi thân lẩm bẩm một tiếng: “Một mình tôi ở đây ư.”
“Đừng có dùng khổ nhục kế với tôi.” Lâm Hi vạch trần ý nghĩ của cô:
“Ông đây đưa cô trở về trước, hôm nay chưa đi được.”
“Này, tại sao cậu lại như vậy.”
“Tôi vẫn luôn như vậy.” Tính tình anh vẫn luôn thế này, không phải cô
không biết.
Lý Huyền lấy thứ gì đó trong túi áo, bóc ra, tiếng giấy sột soạt sột soạt
truyền đến.
“Há miệng.”
Cô vừa nói vừa giơ viên chocolate mới bóc vỏ đến trước mặt Lâm Hi,
Lâm Hi ngoan ngoãn há miệng, cô nhét toàn bộ Ferrero vào trong miệng
Lâm Hi: “Mời cậu ăn.”
Cảm giác ngọt ngào trên đầu lưỡi chậm rãi tan ra, thấm vào ruột gan.
“Ngọt không?”