“Uống một chút không sao.” Cuối cùng Lâm Hi cũng mở miệng, bày
ra tư thế tiếp rượu, nói: “Cháu tiếp chú Vương uống vài chén.”
“Bà xem, Tiểu Hi cũng nói như vậy.” Chú Vương hớn hở cầm chén
rượu sứ sạch sẽ đến, rót đầy cho Lâm Hi: “Hai chú cháu mình uống vài
chén, trò chuyện vài câu cho vui.”
Thím Vương thấy hai người có hứng thú, đứng dậy đi làm mấy món
nhắm rượu.
“Thím ơi, để cháu giúp thím,” Lý Huyền nói xong đi theo thím Vương
vào phòng bếp.
Thím Vương cắt một ít tai lợn, bỏ vào đĩa để Lý Huyền mang ra
ngoài: “Cháu đi ăn cơm đi, không bận gì đâu, thím ra ngay thôi.”
“Vâng.” Lý Huyền bê đĩa ra ngoài, chưa lên đến bàn cơm, đã nhìn
thấy chú Vương vỗ bả vai Lâm Hi: “Cháu với Tiểu Huyền, bao giờ các
cháu mới có tin vui? Đến lúc đó nhớ báo tin cho chú thím, chú thím vào
thành phố thăm các cháu.”
Lý Huyền ngẩn ra, hoá ra chú Vương nghĩ hai người là người yêu!
Cô đang định đi ra ngoài giải thích việc này, chợt thấy Lâm Hi cười
nhạt một tiếng, cụng chén rượu với chú Vương: “Chờ cháu theo đuổi được
cô ấy, nhất định sẽ mời chú thím.”
Ồ? Hiếm khi thấy anh đối đãi với người khác hòa thuận như vậy, suy
bụng ta ra bụng người, xem ra Lâm Hi thật sự bị tấm lòng chân thành của
vợ chồng chú Vương đả động rồi.
Đợi đã! Đây không phải trọng điểm!
Rốt cuộc anh đang nói bậy gì đấy! Theo đuổi cái rắm!