Lâm Hi đã dán mặt lại gần, Lý Huyền mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt
đẹp trai của anh, càng ngày càng gần…
Tim cô đập mãnh liệt không ngừng…
“Lâm Hi.” Đúng lúc môi hai người chỉ thiếu một chút là chạm vào
nhau, Lý Huyền đột nhiên run rẩy gọi anh một tiếng: “Việc này tôi còn
chưa… Chuẩn bị xong.”
Lâm Hi cúi đầu cười nhạt một tiếng, ngược lại cười nhạt biến thành
ôm bụng cười to.
Lý Huyền kinh hãi nhìn tên nhóc này, chờ anh cười đủ rồi, cô mới đỏ
mặt bực mình xoay người, không thèm để ý đến anh.
“Chừng này tuổi rồi, mà vẫn rất ngây thơ.” Lâm Hi nhìn bóng dáng
cô, cười chế nhạo: “Được rồi, vậy khi nào chuẩn bị xong, nhớ nói một tiếng
với tôi.”
Đáng ghét chết đi được!
Lý Huyền đỏ mặt vào phòng bếp, đến bên cạnh thím Vương giúp bà
ấy nhóm lửa nấu cơm, không muốn nhìn tên kia nữa, rõ ràng là việc mà hai
người cùng thẹn thùng, tại sao anh có thể làm được như vậy… Tự nhiên, dễ
dàng thoải mái tựa như ca hát, không nên như vậy, dường như anh không
có cảm giác tim đập loạn như hươu chạy giống cô, chỉnh cô đúng không!
Cả buổi trưa, Lý Huyền không thèm để ý đến Lâm Hi.
Đến lúc ăn cơm Lâm Hi lại không giận dỗi, bê bát sủi cảo bốc khói
nghi ngút lên bàn, Lâm Hi giơ đũa vớt vớt bên trong, vớt lên một miếng sủi
cảo nho nhỏ: “Vừa nhìn đã biết là cô ngốc làm, người ngốc, sủi cảo cũng
ngốc.”