Có lẽ những việc đã qua đi, cũng đến lúc phải buông xuống rồi.
Con đường phía trước có bụi gai hay ánh sao, chúng ta cùng đi.
———-
Buổi trưa ăn sủi cảo, Lý Huyền ngồi bên hiên nhỏ cạnh phòng bếp làm
vằn thắn, thím Vương ngồi xổm trong bếp nhóm lửa, Lâm Hi đút tay trong
túi, biếng nhác đi vào, đi lại một vòng quanh bếp, thím Vương thấy anh vội
vàng hô: “Tiểu Hi, cháu ra ngoài nghỉ ngơi đi, phòng bếp không phải nơi để
đàn ông các cháu đến ngồi.”
“Thím Vương, thím đừng quan tâm cậu ấy.” Lý Huyền cười toét
miệng, nói với thím Vương: “Cậu ấy thích đi dạo mò mẫm, rất giống trẻ
con.”
Thím Vương cười hiền lành.
Lâm Hi kêu rên một tiếng, đi đến chỗ Lý Huyền, duỗi tay chọc chọc
sủi cảo trước mặt cô, khinh thường nói: “Cô gói kiểu gì vậy, thứ này cô thử
thả vào nồi xem, xem nó có thể tồn tại đến lúc vớt ra không.”
“Khá tốt mà!” Lý Huyền nhìn đĩa sủi cảo lộn xộn, lấy một cái được
gói tốt nhất ra nâng lên trước mặt Lâm Hi.
Lâm Hi nhận miếng sủi cảo, mở ra, sau đó cầm đũa chấm nước, thuần
thục gói lại lần nữa đưa đến trước mặt Lý Huyền: “Thấy chưa? Vê như vậy
mới không bị vỡ ra.”
Lý Huyền học theo Lâm Hi, cầm một miếng vỏ sủi cảo lên, để nhận
thịt vào trong, sau đó vê dọc theo viền sủi cảo: “Cái này có được không!”
Lâm Hi thành thạo gói sủi cảo, nhìn lướt qua: “Nhân quá nhiều, gói
giống hệt cô, xấu.”